BÀI HỌC VỠ LÒNG VỀ CONTENT
Xin chào, tôi rất vui được giới thiệu bản thân mình. Tôi là Chiến. Tôi đến từ thành phố Đà Nẵng thân yêu.
Tôi sinh 07 tháng 02 năm 1995.
Hiện tại, tôi đang đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Marketing của công ty cổ phần thủy sản Bắc Trung Nam.
Tôi rất thích công việc liên quan đến kinh doanh, nhất là về ngành Marketing. Đó cũng là lý do tôi đăng ký tham gia các khóa học về CEO quản trị và Marketing của thầy Ngô Minh Tuấn để nâng cao kiến thức của mình. Tôi hy vọng kiến thức và kinh nghiệm của tôi sẽ có phần nào đó đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của quý công ty.
Rất vui vì anh/chị đã đọc CV của tôi.
Tôi đầu tư thời gian và chất xám để thiết kế những ấn phẩm truyền thông 2D bằng Photoshop, Illustrator để tăng bộ nhận dạng thương hiệu của khách hàng.
Hiểu rõ các nền tảng mạng xã hội hiện nay, tôi có thể xây dựng kế hoạch Marketing phát triển thương hiệu và bán hàng hiệu quả.
Nhờ vào những trải nghiệm thực tế và kinh nghiệm chạy quảng cáo ở nhiều lĩnh vực, tôi sẽ cố gắng để mang lại cho doanh nghiệp Data khách hàng tốt với ngân sách tối ưu nhất.
Với nền tảng kiến thức, kinh nghiệm viết bài ở nhiều ngành nghề và cũng như sự vận động cập nhật liên tục các xu hướng mới, tôi viết ra những bài content chất lượng về cả nội dung lẫn cảm xúc của người đọc và nhất là luôn theo chuẩn SEO của Google.
Vì đặc thù công việc, nên tôi có thể thích ứng với môi trường làm việc nhóm cũng như có làm việc cá nhân tốt, luôn đáp ứng được yêu cầu cấp trên đưa ra .
Với tính cách vui vẻ, chân thành, và áp dụng các kỹ năng bán hàng đã được đào tạo. Tôi tin mình đủ khả năng đáp ứng ở vị trí này nếu doanh nghiệp có yêu cầu.
Viết không dễ, thực sự là vậy. Để có thể viết tôi cũng mất hàng mấy tiếng đồng hồ để suy nghĩ, nắn chữ, rồi còn chỉnh sửa. Nhiều lúc đặt bút xuống viết rồi lại gạch đi, thấy lòng mình khó chịu vô cùng. Điều này do đâu mà xảy ra:
- Bí ý tưởng quá
- Viết vậy có lạc đề không ta?
- Viết vậy có ai thích không ta?
Thế rồi quý ngài phán xét "trỗi dậy" bảo ta dẹp đi đừng viết nữa. LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ?
- Hãy bắt đầu bằng mục đích viết là để giao tiếp, chia sẻ. Hãy viết lên trang đầu của "hành trình viết lách của mình". Đừng quá cầu toàn phải có người đón nhận bài viết của mình mới là thành công. Dám viết đã là thành công rồi!
- Dẹp cái tôi đi trước đã. Bài viết có lượt tương tác tốt hay không nằm ở nhiều yếu tố, không phải do bài viết của bạn không hay đâu nhé. Đừng vì thế mà sợ, thua keo này bày keo khác. Kẻ làm vua là kẻ bám trụ đến cuối cùng.
- Những ý kiến trái chiều là một góc nhìn mới, những người cho ta những lời góp ý đó là bạn là thầy chứ không phải "bà nội" của chúng ta. Đừng nản.
- "Làm tình với câu chữ mỗi ngày", viết mọi lúc bạn có thể với suy nghĩ là "mình sẽ làm được và mình đang luyện tập để bước vào cuộc chơi". Viết bất kì thứ gì, miễn sao bạn có thể quen dần với câu chữ.
Luyện tập mỗi ngày
- Mình lướt Pinterest hàng ngày, tải ứng dụng này về ngày nào bạn cũng được nhắc nhở "Bạn đang tìm cảm hứng?" hết á. Ở đây thì bao la idea, đủ mọi lĩnh vực, hình ảnh tác động đến não bộ rất tốt.
- Xem tin tức cập nhật đời sống thường nhật, đọc báo cũng là điều tốt để "ra lò câu chữ".
- Sách, bắt đầu đọc sách ngay và "xào" luôn miếng nào thấy hay.
- Xem những video hay dạo này mình xem kênh youtube của chị Trang (iammaitrang), chị là MC và là gương mặt quen thuộc của Cafe sáng với VTV3, chị có rất nhiều góc độ hay về cuộc sống.
- Ghi chép, học theo phong cách của những người viết tốt, không gọi là bắt chước, gọi là "tìm và định hình cho mình 1 phong cách", chúng ta đang học hỏi và vì thế đừng ngại học hỏi.
Và cuối cùng, MUỐN VIẾT THÌ HÃY VIẾT ĐI, và tin tưởng vào chính mình. Có cơ hội thì đừng bỏ qua!!!
Những câu nói đại loại như thế này thực ra là nên hạn chế, bởi nó chứng tỏ bố mẹ không tôn trọng cảm xúc nhất thời của con trai. Ví dụ, rõ ràng con trai vì oan ức mà khóc, nhưng bố mẹ lại ngăn cấm, như vậy chẳng phải sẽ càng khiến con buồn hơn hay sao?
Tôi có nghe được một câu chuyện mẹ do mẹ tôi kể lại:
Ở xóm tôi, có chú bé tên Huy rất kháu khỉnh. Một hôm, Huy được bố mẹ cho đi siêu thị. Trong khi bố mẹ đang chọn thử quần áo, Huy nhìn thấy gần đó có một kệ bày đồ chơi, liền kéo tay mẹ nói:
"Mẹ ơi nhìn kìa, ở đằng kia có nhiều đồ chơi quá!"
Thấy điệu bộ háo hức của con trai, mẹ cười bảo:
"Con ra đó xem đi! Nhưng nhớ phải cẩn thận không được làm hỏng đồ nhé!"
Một lát sau, mẹ k\nghe thấy Huy khóc bù lu bù loa, còn nhân viên bảo vệ thì đang giải thích:
"Cậu bé không được mở đồ ra chơi thử, đây là quy định của siêu thị!"
Mẹ vội vàng chạy lại hỏi con trai có chuyện gì, nhưng Huy không đáp mà chỉ khóc to hơn.
Đúng lúc đó, một nhân viên bảo vệ khác chạy đến đưa cho Huy một cây kẹo mút, cậu bé lập tức nín khóc ngay. Khi mẹ đang định đưa Huy đi khỏi thì bố Huy bước tới, tức giận quát con trai:
"Con là con trai kiểu gì mà hơi tí là khóc, thật xấu hổ quá đi mất!"
Nghe câu nói của bố, những giọt nước mắt lại đua nhau trào ra trên gương mặt Huy.
Bạn thấy đấy, khi lớn lên, những nguồn thông tin quanh chúng ta đều nói rằng: khóc là biểu hiện của tâm trạng tiêu cực như sợ hãi, lo lắng, đau khổ, vì thế chúng ta luôn phải cố gắng kìm nén tránh dễ dàng rơi nước mắt. Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là các em bé, khóc là một hình thức biểu đạt cảm xúc trực tiếp nhất và rất đỗi bình thường, hoàn toàn không liên quan đến vấn đề giới tính.
Vì thế, hãy cho phép các cậu bé được tự do khóc, đừng lo ngại việc con trai khóc, lại càng không nên dỗ con nín bằng cách cho một món đồ hấp dẫn. Cách giải quyết vấn đề như vậy rất dễ khiến con có nhận thức sai lệch, khiến những tâm hồn bé bỏng ấy nảy sinh ấn tượng rằng:"Khóc=Đạt được điều gì đó". Cứ thế, sau này con sẽ thường xuyên áp dụng phương pháp "dùng nước mắt" để có được những gì mình muốn.
Gặp phải tình huống này, bố mẹ đừng quá chú ý đến việc dỗ dành con trai, mà trước tiên cứ để kệ cho con khóc, một lúc sau mới tới "xử lí". Thông qua ngôn ngữ cơ thể và hành động dịu dàng như ôm hôn, xoa đầu, lau nước mắt, để gửi gắm thông điệp rằng "bố / mẹ có thể thông cảm với tâm trạng của con". Đó mới là cách an ủi hiệu quả nhất.
Ngoài ra, đối với những cậu bé hay khóc, bố mẹ hãy chú ý dạy con học cách dùng ngôn ngữ nói để biểu đạt cảm xúc của mình, chứ không phải lúc nào cũng dùng nước mắt.Hãy luôn ở bên con để động viên khích lệ giúp con trở nên tự tin và kiên cường hơn.
Tình yêu người lớn thực chất mệt mỏi lắm. Bạn biết vì sao không?
Vì họ lo nghĩ và đòi hỏi!
Đó là lý do tại sao hôn nhân chính là sự ràng buộc khó chịu nhất đời người. Bởi chúng ta đâu có yêu đúng cách. Tình yêu của người trưởng thành luôn bị lấp đầy bởi hình ảnh của công danh, tiền bạc, những lỗi lo cuộc sống. Việc này chẳng sai đâu, nhưng nhìn lại xem những thứ tôi vừa liệt kê đâu có bóng dáng của "nửa kia", vậy thì tình yêu ở đâu?
Trải qua nhiều mối tình, cứ hợp lại tan. Vết thương trong lòng cũng vì thế mà chằng chịt, rỉ máu. Họ đâm ra không còn thấy tình yêu là một thứ gì đẹp đẽ từ đối phương và chính ngay cả trong tâm can mình nữa. Những vết thương vội vá khiến con người ta ngần ngại, họ vẫn để cho mình yêu nhưng lại yêu bằng một trái tim đầy nghi ngờ. Họ luôn sợ cảm giác bị bỏ rơi, họ sợ nhìn thấy mình yếu đuối, thế rồi khoảng cách vô hình trong mối quan hệ cứ lớn dần. Dần dà họ mất hẳn niềm tin vào tình yêu và luôn thấy khó khăn, khập khiễng trong chuyện tình cảm. Đối phương cũng vì thế rời xa họ.
Vì chẳng ai đủ nhẫn nại để chịu đựng một người luôn xa cách và dè chừng mình cả.
Vì đơn giản, con nít chúng không biết âu lo. Càng tự nhiên, càng chân thật tình yêu càng bền chặt. Và điều này trẻ con làm tốt hơn bạn nhiều đấy!
Khi bắt gặp một người bạn trong đời, chúng sẽ hết mình để tìm những niềm vui từ nửa kia. Dù có giận hờn bao nhiêu lần thì chúng luôn mỉm cười làm lành với nhau bấy nhiêu lần. Nó là sự "hàn gắn" của tình cảm chứ không "chắt vá" vội rồi để đấy như người lớn. Và thứ chúng nhìn luôn là tương lai thú vị, vui vẻ chứ không phải những nỗi đau quá khứ.
Có một điều bạn luôn thua con nít đó là chúng vui thì cười, giận thì khóc, tất cả đều bộc lộ một cách rõ ràng. Còn chúng ta thì sao, buồn, giận đều chẳng nói chẳng rằng, im lặng đến mệt mỏi. Vậy thử hỏi xem, ngay cả cảm xúc cũng phải giấu diếm thì yêu đương còn có ý nghĩa gì?
Chúng ta cũng chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng để được yêu thương, cuộc sống này đủ vất vả lắm rồi! Tình yêu chính là chỗ dựa cho những cảm xúc chân thật. Đối với tôi tình yêu vẫn rất đẹp. Hãy yêu như một đứa trẻ để có thể bộc lộ hết những gì mình muốn.
Hãy làm việc như người lớn, sống an nhiên như người già và cùng yêu như những đứa trẻ bạn nhé!
Hôm trước mình nhận được một cái mail, mình cá là của một người bạn trên Facebook và 2 năm trước chúng mình đã từng nói chuyện với nhau. Mình rất vui khi nhận được phản hồi về Blog nhưng nó thực sự khiến cho mình phải suy nghĩ liệu: “Khi chúng ta không còn giao tiếp cùng nhau nữa thì mối quan hệ và tình cảm giữa mình và bạn có phải chỉ còn lại những lượt like trên mạng xã hội hư ảo”.
Đúng là khi chúng ta làm phiền lẫn nhau thì chúng ta mới còn giao tiếp với nhau, kết nối với nhau qua mạng xã hội.
Nếu hôm trước vì mình không giải được bài toán này mà mò đến nhà nó thì liệu mình và nó có cùng nhau vừa ăn kem vừa ngồi giải toán không, liệu chúng mình có ngồi thoải mái trò chuyện quê tao ở đâu, có món ăn gì là đặc sản, hẹn mày lần sau cho mày ăn thử không?
Nếu không vì nó đi chơi muộn không có chỗ để về, đành ngủ nhờ chỗ mình thì mình với nó có dịp nằm tâm sự suốt cả một đêm không?
Những điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu ta không chủ động làm phiền một người, và ngược lại.
Mình đã từng kể trên số radio về chuyến đi tình nguyện không bao giờ quên trong quãng đời sinh viên. Mình đã trơ mặt như thế nào khi nhờ một bạn vừa quen trên xe bus lúc chiều, đan hộ 2 chiếc khăn len để mang đi phát cho các em nhỏ vùng cao. Chính xác hơn là chả có cái khăn nào trong số khăn mình nhận đan là do chính tay mình đan cả. Tất cả là đều là do mình đi làm phiền người khác để có được số khăn đó đem đi ủng hộ.
Nhưng không ai thấy phiền mà họ thấy rất vui, vì họ được góp chút sức mình vào xã hội, họ sẵn sàng tìm lại cuộn len mình đã vứt xó bấy lâu trong nhà để đan thêm, họ còn lọc cả những bộ quần áo không mặc đến nữa cho mình mang về quyên góp.
Từ nhờ người khác giúp đỡ mà bất ngờ mình được giới thiệu làm gia sư, có công việc làm thêm, bất ngờ có thêm một cô bạn hiền lành và thánh thiện.
Cứ thế trước lạ sau quen, mình làm phiền họ, sau họ cũng làm phiền mình và có cơ hội để hiểu nhau hơn. Sau một thời gian cảm giác xa lạ ban đầu giữa hai người tự nhiên biến mất, như tuyết đóng trên đỉnh núi gặp mặt trời ấm áp, cuối cùng tan chảy thành dòng đổ vào lòng bạn và lòng người đó.
.......
Trong các giai đoạn khác nhau của đời người, ai có quan hệ thân thiết với bạn hơn, ai có tình cảm sâu sắc với bạn hơn khi gặp phải khó khăn bạn sẽ tìm đến người đó đầu tiên, làm phiền người đó, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đó. (trích: Sống tự lập chứ đừng cô lập)
Khi còn bé gặp chuyện gì ấm ức, bạn sẽ chạy đến chỗ có bố mẹ để được dỗ dành. Như cậu bé trong câu chuyện “Vì bây giờ mẹ mới về” ngày còn nhỏ mình được học. Tự làm mình đứt tay nhưng quyết tâm không khóc, đợi đến khi mẹ về thì mới mếu máo khóc rồi khoe mình bị đứt tay chảy máu.
Lớn hơn một chút, đi học, đi ra ngoài xã hội gặp chuyện gì muộn phiền, khó khăn sẽ tìm đến bạn bè giúp đỡ...chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đây chẳng phải là chúng ta vẫn đang làm phiền lẫn nhau?
Thật may là tính cách con người xưa nay đều như vậy, giận dỗi cũng chỉ giận dỗi người thân thiết với mình thôi. Chứ có ai dám giận dỗi, hay ăn nói hồn nhiên trước mặt người mới vừa gặp đâu.
“Muốn biết mối quan hệ giữa người với người có tốt hay không phải xem họ có dám giận dỗi lẫn nhau hay không?”
Mình có tình cờ xem được một video nói về sự thật của người Nhật, đó là người Nhật rất sợ làm phiền người khác. Bởi vậy, ở những nơi công cộng hay bị nhắc nhở, họ đều kèm thêm câu: “Đừng làm phiền người khác”.
Không chỉ ở Nhật mà ở đâu cũng thế cũng đều có rất nhiều người không thích làm phiền người khác. Ngay cả bố mẹ chúng ta đôi khi vẫn nhắc nhở: “Phải biết ý, không được làm phiền người khác”. Như kiểu làm phiền người khác là một cái tội.
Bản thân mình hay lèo nhèo làm phiền người khác nhiều lắm, mình nhờ ai đó chỉ đường cho mình, mình nhờ bạn đến đón, mình nhờ mua hộ cái này, mình nhờ làm hộ cái kia, mình hỏi mượn cái khác...Rất nhiều lúc bị từ chối thẳng thắn nhưng mình không nghĩ là họ thấy mình phiền hay họ ghét mình nên không giúp.
Đổi lại, bạn bè, anh chị em, thậm chí cả những người lạ, cũng nhờ mình giúp. Gặp chuyện gì khó khăn đều thử hỏi mình trước, tìm đến mình nói chuyện. Mình không thấy phiền, không coi là bị lợi dụng mà mình thấy rất vui. Vì chẳng phải, mình là người có giá trị, có năng lực ở cái gì đó thì người khác mới làm phiền mình hay sao?
Mối quan hệ đẹp nhất, chính là hai bên đều cần đến nhau.
Cho nên đừng sợ mình sẽ làm phiền người khác, cũng đừng ngại để người khác làm phiền đến mình...
Đây chỉ là một số câu chuyện của bản thân, thấy giống như lời viết của tác giả trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bên ngoài. Hãy tìm đọc cuốn: “Sống tự lập chứ đừng cô lập” của Cách Tử San, đọc thêm nhiều điều hay ho từ những câu chuyện của tác giả để có thể cân bằng hai yếu tố: Duy trì nhân cách độc lập của bản thân và có cách ứng xử mềm dẻo linh hoạt.
Hãy sống độc lập chứ đừng cô lập chính mình
Tôi không gọi cậu là người yêu cũ. Tôi gọi cậu là mối tình đầu, mỗi khi nhắc về cậu, kí ức sẽ hiện lên thật đẹp đẽ. Cái nắm tay đầu tiên e thẹn, lần chạm má đầu tiên lúng túng. Tôi và cậu chia tay cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là xa quá, nhỏ dại quá, tuột mất tay lúc nào chẳng hay. Chắc cũng vì hụt hẫng như thế nên có chút không cam lòng, ông trời lại một lần nữa đem cậu trả về cho tôi.
Xa nhau cũng lâu nhỉ? hơn 2 năm. Nói thật, trong khoảng thời gian đó, thi thoảng hình ảnh về cậu lại bất giác hiện lên trong tâm trí của tôi. Ngày đầu tiên gặp lại cậu, hôm đó clb tôi tham gia có tổ chức thiện nguyện, cậu ấy cũng muốn ủng hộ nên đã liên lạc với tôi. Khi thấy tin nhắn của cậu, vừa bất ngờ lại vừa vui, vui vì có thêm người ủng hộ và cũng vui vì đó là cậu. Rồi chúng ta gặp nhau, ngay giây phút nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cậu. Thứ cảm xúc rân ran, mở cờ khiến trái tim mình đập loạn xạ. Và cũng ngay lúc đó, trái tim mình lại ngã vào tình yêu.
Tôi hấp tấp trả lời trong sự vui thích. Hóa ra là vừa được tỏ tình lại đó à.
Ở cạnh bên cậu, tôi như sống lại tuổi 18, vui vẻ lạ thường. Tụi mình cùng nhau làm những điều dang dở năm ấy, từ giờ cũng có thể thoải mái hôn cậu trên mọi nẻo đường, mọi con phố. Có chuyện buồn có thể gọi cậu tới, kể cho cậu nghe và ôm cậu thật lâu. Sau 2 năm, không cần biết bản thân chúng ta đã trải qua những gì, đã vất vả ra sao, chỉ cần khi tìm lại nhau, mọi cảm xúc vẫn y như ban đầu. Đối với mình, đó là điều tuyệt vời nhất. Tôi yêu cách cậu cho tôi động lực, cho tôi sự tích cực. Cậu đã từng là thanh xuân, và sẽ tiếp tục là thanh xuân.
Đi ăn một nhà hàng, đồ ăn dở tệ, thái độ phục phụ lại không tốt, bạn chắc chắn sẽ không quay lại đó lần thứ hai
Đến một tiệm làm tóc, màu tóc và tạo kiểu đều không ưng ý bạn, lần sau chắc chắn sẽ không gặp ông chủ này nữa
Tình yêu chưa bao giờ phản bội ai cả, thứ phản bội duy nhất trong mối quan hệ giữ hai con người chính là cảm xúc.
Tôi không nhớ nổi số lần tự dối lừa bản thân để tin rằng anh ta trong sạch. Không biết bao nhiêu lần tôi tự che mờ đôi mắt để không chứng kiến những cảnh tượng không đáng xem. Cứ nghĩ chân tình sẽ được đền đáp đến cuối cùng chỉ càng thấy tội nghiệp cho bản thân.
Buông để thấy trân trọng bản thân nhiều hơn, buông để giải thoát cho chính bản thân mình. Giây phút bạn chọn buông bỏ tôi cá là chẳng ổn chút nào, nhưng thay vì dai dẳng, vật lộn trong mối tơ khó có thể gỡ, sao không tự tay cắt đứt nó rồi rời đi.
Xứng đáng tìm một người yêu bạn thật sự, cái người tối nào cũng sẽ đón bạn những lúc tăng ca thay vì để bạn lủi thủi bắt xe một mình như khi còn bên cạnh anh ta, cái người sẽ luôn vì bạn mà âm thầm chăm sóc thay vì tự gánh vác mọi áp lực. Có đáng không nếu cứ phải hy sinh cho một chuyện tình không thể nhìn thấy kết quả.
Suy cho cùng, mỗi chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp.
Hãy vì bản thân mình mà hành động khác đi
Yêu là bản năng
Buông là bản lĩnh
Khi bản năng vấp ngã, hãy lấy bản lĩnh để đỡ ta dậy.
Có những người từng yêu đến điên dại, có những cuộc chia ly đau đến nghẹn lòng và có những kí ức luôn đọng lại. Anh cũng từng thế, từng yêu điên cuồng một cô gái trước khi gặp em.
Anh làm gì vậy?
À không, anh xóa những thứ không cần thiết
Xóa gì?
Xóa những cái “cũ”.
Sau một thời gian quen nhau, gặng hỏi mãi anh mới nói cho tôi biết. Lúc đó thứ anh xóa là những tấm hình, những tin nhắn về cô gái ấy. Thậm chí là đổi tất cả mật khẩu, những con số liên quan đến ngày sinh của cô. Tôi cười rồi nói “Em đâu có quan trọng mấy chuyện đó”. “Nhưng anh quan trọng” anh nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Kí ức về người cũ, đương nhiên là có rất nhiều, dù là vui vẻ hay khổ đau chúng vẫn luôn luôn tồn tại. Nhưng không có nghĩa là anh để em thấy chúng, phiền lòng về chúng. Đúng, có thể bây giờ, mới ở bên cạnh anh, em sẽ chưa thấy nó quan trọng, nhưng em có chắc rằng vài tháng tới, vài năm tới, những bức hình đó, những con số kia sẽ không làm em khó chịu.
Yêu người mới, đừng nhớ, cũng đừng giữ kí ức “ về người cũ”. Bởi đó sẽ là rào cản, khiến cả anh và em đều phiền muộn. Và chỉ khi anh rũ bỏ được những thứ cũ, đó mới chính là lúc anh sẵn sàng với em.
Hãy ghé thăm kênh Youtube của tôi để xem những bài hướng dẫn về chỉnh sửa hình ảnh hay trên điện thoại nhé.
Cao Bá Nhạ, Sơn Trà, Đà Nẵng
trancongchien7295@gmail.com
0236 3690 400
0909 13 03 23
0795 613 702